Linh Hobao Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Thị Thanh Thủy Quyên Raven Phượng Nguyễn Thu Lộc
Linh Hobao
Cứ mỗi mùa Trung Thu đến, ngắm những chiếc lồng đèn xinh xắn rực rỡ sắc màu , tôi lại bùi ngùi nhớ lại những ngày Trung Thu khi còn bé . Ngày ấy , lúc tôi còn bé xíu xiu. Lồng đèn khi ấy làm bằng tre nứa uốn cong thành hình các con thỏ , con bướm , chiếc thuyền , ông sao....rồi dán giấy kiếng đủ màu bên ngoài . Mẹ tôi nhận làm lồng đèn ở nhà. Thế nên ,mỗi lúc ăn cơm tối xong, 2 chị em tôi lại hì hụi ngồi dán lồng đèn với mẹ ,tuy mệt nhưng rất vui. Vui nhất là hôm cuối cùng giao xong lồng đèn cho chủ , mẹ luôn chừa lại 2 con thỏ cho chị em tôi tự dán , tự vẽ màu . Hai chị em chúng tôi là 2 đứa trẻ duy nhất trong xóm có lồng đèn nham nhở đủ màu sắc , ko ra hình dáng gì ,nhưng lúc nào cũng cười toe vì đó là lồng đèn do chính mình làm . Sắp đến Trung Thu rồi , mai mốt sẽ chẻ tre làm mấy cái lồng đèn cho mấy đứa nhỏ ở nhà . Nhớ Trung Thu ngày xưa quá!
Nguyễn Xuân Huy
Trung Thu - Cái định nghĩa quá xa vời với tôi cách đây hơn 10 năm về trước... Ngày đấy nhà tôi nghèo. Bố mẹ làm quần quật mà chẳng đủ ăn... Mỗi dịp Trung Thu tới, đêm 15 tôi lại lén trốn nhà đi chơi. Tôi xon ven lại những đứa trẻ con nhà khá giả. Xin chúng nó 1 miếng bánh Trung Thu. Len lén mang về nhà chia cho 2 đứa em nhỏ. Mấy anh em vừa ăn vừa lén để ý bố mẹ. Sợ bố mẹ biết là xin người khác vì bố tôi bảo rằng : Đói cho sạch, rách cho thơm. Thế rồi 1 năm bố tôi cũng phát hiện ra. Vì bảo vệ cho 2 em tôi bị 1 trận đòn nhớ đời. Đánh tôi xong bố tôi lặng lẽ đi đâu đó. Khi trở về ông xách theo 3 chiếc đèn ông sao và 1 cặp bánh nướng - bánh dẻo. Bố gọi anh em tôi ra. Cả nhà cùng nhau phá cỗ trăng rằm. Lúc đó tôi cũng chỉ biết rằng : Được phá cỗ là vui rồi. Chứ đâu biết rằng bố tôi hôm đó đã phải đi bán chiếc vòng bạc là quà cưới của bố mẹ. Bây giờ thì anh em tôi lớn đã có việc làm nhưng bố không còn để mỗi Trung Thu đến lại ngồi dưới Trăng phá cỗ cùng anh em tôi nữa. Cái Trung Thu thật sự đầu tiên của tôi là như vậy. Cảm ơn mọi người đã đọc !!!!
Nguyễn Thị Thanh Thủy
Mỗi khi nhìn lên trời nhìn thấy ánh trăng sáng vằng vặc lại làm tôi xao xuyến, những ký ức tươi đẹp về Rằm Trung Thu lại ùa về. Ngày bé, mỗi lần đến trung thu, Má lại chuẩn bị cho chị em tôi mâm cỗ trông trăng. Nhà nghèo, mâm cỗ của chúng tôi không có chó bưởi, không có ngũ quả, không có những chiếc bánh trung thu thơm ngon hấp dẫn. Chỉ là mâm kẹo đậu phộng đường đen thơm lừng, chỉ là những viên kẹo dừa ngọt lịm, những quả ổi xanh tươi, vài cái bánh tráng nướng đơn sơ thêm những cái lồng đèn lon bia do Ba làm mà khiến chị em tôi háo hức, rộn ràng cả mấy ngày. Đi học về là 2 chị em lăng xăng phụ Má dọn cơm để nhanh bày mâm cỗ. Đứa đi rủ bạn quanh xóm cùng rước đèn, đứa dọn chiếu xếp mâm cỗ cùng Má, miệng nở nụ cười tươi rói và đôi mắt long lanh như ánh trăng rằm vậy. Ăn kẹo rồi hát vang bài hát " Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, Em rước đèn đi khắp phố phường, Lòng vui sướng với đèn trong tay, Em múa ca trong ánh trăng rằm...". Đơn sơ giản dị như vậy thôi nhưng đó là những ký ức không bao giờ phai mờ trong mỗi chúng tôi.
Quyên Raven
Mình là sinh viên năm hai ĐH Kiến Trúc tp HCM. Giữa bộn bề đồ án, chợt lướt facebook, thấy cuộc thi của Kinh Đô, mình chợt nhận ra... Àaa!!! Sắp đến Trung Thu. Mình là trẻ mồ côi. Được làng SOS nhận nuôi khi mới 7 tuổi. Làng thì có nhiều hoàn cảnh như vậy lắm. Cứ mỗi dịp Trung Thu không đâu vui bằng ở Làng. Trước Trung Thu một tuần, Bác giám đốc ra thông báo chuẩn bị và tổ chức rất nhiều cuộc thi. Các mẹ dì, các cô cậu nhân viên xoắn tay vào cùng chuẩn bị cho mấy trăm đứa trẻ như mình có mùa Trung Thu ấm cúng. Vì Trung Thu là sum vầy, ấm cúng bên gia đình. Mà thứ đó thì những đứa trẻ như mình không dám mơ. Các bác, các cô cậu nhân viên thi lo phần chương trình, sân khấu ánh sáng... Các mẹ dì thì bận rộn làm mâm cỗ, mâm nào cũng hoành tráng, cũng rất đẹp. Các con thì làm đồ thời trang bằng phế liệu, ráo riết tập văn nghệ. Đến ngày Trung Thu, buổi sáng các con ở các nhà thi làm rau câu, thi cắm hoa, thi nấu ăn....rất vui. Đứa nào cũng hào hứng, cũng hạnh phúc. Đến chiều tối, mâm cỗ được khiêng lên sân làng, đèn cầy, lồng đèn, bánh Trung Thu được các cô chú và các mạnh thường quân tài trợ cũng được phát cho các con. Các bác ở Uỷ Ban, các mạnh thường quân cũng đến chung vui cùng các con, cùng mặc những bộ thời trang do các con làng làm ra và đi diễu hành. Không thể thể tả hết cảm giác hạnh phúc, vui vô bờ bến vào những lúc như vậy. Những Trung Thu như vậy in sâu trong kí ức suốt hơn 13 năm qua. Các bác, các cô cậu, các mạnh thường quân có tình yêu thương vô bờ cùng ,những bà mẹ bà dì hi sinh hạnh phúc gia đình nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi, cùng hàng trăm đứa trẻ lớn nhỏ từ mọi nơi, hòa chung vào một đêm Trung Thu ấm áp.Không có gì cao sang, chỉ có tình người làm ấm tình người. Xua đi mặc cảm trẻ mồ côi trong mỗi đứa chúng tôi. Năm nay học xa làng, không biết được đón Trung Thu như vậy nữa không. Không được thi làm lồng đèn, không được chung vui cùng mọi người, mình rất nhớ. Hi vọng lớn nhất của mình là lịch học tập không trùng vào ngày tổ chức Trung Thu để mình có thể về và tìm lại kí ức Trung Thu sum vầy bên đại gia đình mà không phải ai cũng có. Cùng nhâm nhi bánh Trung Thu và đốt đèn diễu hành quanh làng.
Phượng Nguyễn
Mỗi lần Trung thu về, lòng tôi lại dâng lên cảm giác nôn nao khó tả. Những kỷ niệm trong quá khứ những năm 80 lại ùa về. Những năm đó, tất cả người nông dân sau khi thu hoạch lúa phải đóng thuế lúa ở một nơi gọi là "tập đoàn". Khi mùa trung thu về, tất cả các em nhỏ của những người nông dân thuộc tập đoàn đều được tập đoàn thống kê danh sách lại. Đến ngay ngày Trung thu, tập đoàn sẽ phát quà. Các chị em tôi cũng nằm trong số đó. Chiều hôm đó, mấy chị em tôi đi tắm sớm và háo hức chọn bộ đồ đẹp nhất. Khoảng 4-5 giờ, mẹ tôi bơi xuồng chở mấy chị em tôi đi. Đến nơi, xuồng ghe tấp nập, tiếng trẻ em, tiếng người lớn vui như trẩy hội. Đúng giờ, các cô bảo xếp thành hàng dọc rồi chia cho mỗi bé một bịch quà. Mỗi bịch quà gồm có vài viên kẹo và 1/2 cái bánh trung thu. Về đến nhà, các anh chị em tôi và ba mẹ tôi xúm lại khui quà xem ai nhiều hơn và chia cho nhau. Đến bây giờ, hơn 30 năm, tôi vẫn còn nguyên cái cảm giác xum vầy gia đình như trước. Vì vậy, mỗi mùa trung thu về, tôi không quên tặng những hộp bánh trung thu cho bạn bè, người thân, đối tác... và về thăm ông bà cha mẹ.
Thu Lộc
Trung Thu trong ký ức của tôi là ngày đoàn viên của gia đình cũng có nhiều kỷ niệm êm đềm như ngày Tết Nguyên Đán. Ngày ấy mẹ tôi phải đi buôn bán xa lâu lâu mới về thăm tôi, cả gia đình ngoại bảo bọc với tất cả tình thương. Mỗi lần Tết Trung Thu tôi lại nôn nả cứ mong chờ bóng dáng mẹ ở đầu ngỏ.Cuối cùng rồi mẹ cũng về thăm gia đình. Đêm rằm ấy là cả những gì thân thương mà hơn nửa thế kỷ qua vẫn không phai mờ trong ký ức tôi. Cả nhà quây quần trên tấm phảng dưới ánh đèn măng-sông, mẹ tôi lấy hộp bánh trung thu mua tận Sài Gòn về,chọn cái bánh dẻo mời bà ngoại tôi (vì bà ngoại ăn chay trường) xong mẹ cắt bánh nướng mời ông ngoại,các dì. Phần tôi chỉ được một phần tám cái bánh vì út ét nhất nhà, nhưng sao tôi cứ nhớ mãi hương bánh nồng nàn thắm đượm tình thân gia đình ngày ấy.Người thân đã không còn nữa,chỉ còn đây ánh trăng rằm tha thiết.Ôi! Nhớ quá đi thôi tuổi thơ êm đềm!